05
Th2
- Mẹ ép tôi bán rẻ đất cho vợ chồng em trai
Cuối năm 1999, Đài Loan mở cửa cho người Việt sang đó lao động. Tôi đi theo diện công ty nên phí đi rất thấp, chỉ hết tầm 20 triệu đồng. Ba năm bên đó hầu như ngày làm từ 12 tới 16 tiếng. Những bạn đã qua Đài Loan làm việc chắc cũng hiểu cuộc sống bên đó, làm vất vả lắm mới có tiền. Trong thời gian 3 năm làm việc, tôi kiếm được tiền là gửi về cho bố mẹ hết, chắc cũng tầm trên dưới 300 triệu đồng (không phải mấy chục triệu đồng như bài viết trước). Bố mẹ dùng số tiền này làm thêm phòng bếp, phòng vệ sinh và một phòng ngủ, nuôi hai em tôi ăn học, học hết đại học. Bố mẹ tôi làm nông.
Năm 2005 em trai kề tôi tốt nghiệp đại học, làm nhà, cưới vợ. Tôi đưa cho em 60 triệu đồng, trong đó cho vay 40 triệu đồng, cho 20 triệu đồng. Năm 2010 em trai út mở công ty rồi vỡ nợ, mẹ kêu tôi cho em mượn 300 triệu đồng. Vợ chồng tôi lấy hết tiền tiết kiệm và bán thêm vàng cưới, vàng tiết kiệm để đưa tiền đó cho mẹ đi trả nợ cho em. Năm 2020 em út lại báo nợ lần nữa, mẹ gọi cho tôi, kêu tôi cho em mượn tiền. Tôi không cho mượn vì đã giúp một lần rồi, tiền nợ trước đây em còn chưa trả.
Sau đó em bán 100 m2 trên mảnh đất 200 m2 mà vợ chồng em ở cùng bố mẹ, người mua là vợ chồng em trai kề tôi. Em bán rẻ vì bố mẹ không đồng ý bán cho người ngoài và vì bố mẹ đang ở căn nhà được xây trên mảnh 100 m2 đó. Lúc bố mẹ làm lại sổ đỏ hai miếng đất năm 2015 phải đóng phí 40 triệu đồng cũng xin tôi nhưng tôi chỉ đưa cho mẹ 25 triệu đồng, ngoài ra còn nhiều khoản khác nữa. Vợ chồng tôi thường xuyên gửi tiền cho mẹ. Mẹ không hề kêu hai em trai đưa tiền.
Tôi vì thương bố mẹ nên thường gửi. Mẹ không nghĩ thế, nghĩ tôi nhiều tiền nên tiền nong đối với tôi không quan trọng. Thực tế vợ chồng tôi không dư dả, nhiều khi muốn uống ly cà phê ngon cho bằng bạn bằng bè tôi còn không dám mua uống. Bạn bè đi spa làm mặt cho đẹp, tôi cũng không dám đi. Tôi tiếc tiền, không dám ra tiệm nhuộm tóc, giờ có nhiều tóc bạc tự mua thuốc nhuộm rồi chồng nhuộm cho, tôi nhuộm lại cho chồng.
Về vấn đề bài trước tôi có nói là bố mẹ chia cho tôi 60 m2 đất. Nhiều khi ức chế tôi cũng tính không lấy và sau này không về nữa. Em trai út bảo sao lại không lấy vì đó là phần của tôi. Em nói với mẹ, mẹ cho chị thì để chị tự quyết định sử dụng 60m đó chứ không thể bắt chị bán rẻ cho vợ chồng anh ba, mà anh chị còn không đủ tiền mua. Ai đời đi mua đất mua chịu, giờ mua bao gạo người ta còn không cho chịu, trong khi vợ chồng anh ba cũng có phải không có đất ở đâu. Rồi mẹ giận vợ chồng em trai út luôn và tới giờ vẫn chưa sang tên xong.
Trong tết mẹ lại gọi cho tôi, kêu tôi bán lại cho vợ chồng em trai kề tôi với giá một tỷ đồng 60 m2. Vợ chồng em sẽ trả trước 500 triệu đồng, còn 500 triệu đồng nữa sau 3 năm sẽ trả nốt. Nếu sau này em nó không có tiền trả thì con cho em nó luôn. Đây là ý của mẹ tôi, mẹ có nói chuyện với em dâu (vợ em trai kề tôi) và hai người quyết như thế, bởi 60 m2 không tách được sổ riêng. Miếng đất mà em trai kề tôi đang ở có tổng số m2 đất là 346 m2, hiện vẫn đứng tên bố mẹ. Nếu tách sổ chừa ngõ ra vẫn đủ cho vợ chồng em 200 m2. Tôi và bố mẹ 100 m2 (tôi 60 m2, bố mẹ 40 m2). Vậy bố mẹ bán lại cho con 40 m2 đó là con đứng tên 100 m2.
Mẹ đòi bán cho tôi 40 triệu đồng mỗi m2, giá thị trường hiện tại là 30-32 triệu đồng. Thực chất mẹ không muốn bán cho tôi mà muốn tôi bán 60 m2 đó cho vợ chồng em trai với giá một tỷ đồng 60m2, tính ra là 16,67 triệu đồng mỗi m2. Sau vài ngày mẹ gọi cho tôi để chốt lại. Tôi hỏi: “Mẹ nói với em kề con chưa”? Mẹ bảo nói rồi, vợ chồng em đồng ý. Tôi nghĩ sao em có thể nói thế. Tôi bảo với mẹ, nếu một người biết suy nghĩ, có lòng tự trọng khi mẹ nói với các em bán giá một tỷ đồng như thế, các em nên nói với mẹ: “Giờ giá đất cao mà mẹ kêu chị bán cho vợ chồng con rẻ thế, như vậy có thiệt cho chị quá không”? Đằng này em tôi lại đồng ý luôn, thì tôi khinh thường em. Tôi bảo nếu mẹ muốn, tôi vẫn bán cho em nhưng đừng trách tôi vì sao từ mặt em, sau này chỉ mình tôi về thăm bố mẹ chứ không cho con của mình về nữa. Tôi không muốn con mình học theo cách đối nhân xử thế không chuẩn chỉ của bà ngoại và cậu mợ, đó là sự tham lam và không có lòng tự trọng.
Chiều mùng hai tết mẹ lại gọi cho tôi, bảo vợ chồng em kề tôi không mua nữa. Nên 60 m2 của tôi sẽ để vợ chồng em đứng tên, sau này vợ chồng em có tiền thì trả tôi sau. Tôi nói vậy làm sổ sang tên cho con đứng tên cùng, ở trang thứ tư ghi là con 60 m2. Mẹ tôi không chịu, tôi nói vậy con không lấy nữa, mang tiếng được 60 m2 nhưng chắc gì sau này đã lấy được, sau này con cũng không về nữa, có việc gì mẹ đừng gọi con. Tôi nói với chồng tôi làm vậy được không? Chồng bảo cho đất nhưng sau này chắc chẳng lấy được. Giờ đang tên bố mẹ còn không được, sang tên em trai rồi càng khó hơn. Anh đã nói ngay từ đầu là không lấy nữa, sau này ít về. Tôi không về nữa có được không mọi người, tôi nghĩ mình đã làm tròn chữ hiếu rồi, sau này để các em làm.
Thu Hoài
https://thegioicobacbip.net/san-pham/nhan-danh-nhac