18
Th10
Tôi 30 tuổi, làm việc trong ngành tài chính, sự nghiệp đang trên đà phát triển với thu nhập trên 30 triệu đồng mỗi tháng. Bạn gái kém hai tuổi, nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập của em bằng một nửa tôi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, quen nhau do sự mai mối của hai mẹ. Vốn mẹ tôi và mẹ em là đồng nghiệp cũ, có mối quan hệ tốt. Tôi tự nhận xét mình là một người đàn ông khá, cao gần 1m8, sống lành mạnh, đang trả góp gần xong căn hộ của riêng mình. Bạn gái có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, tính cách ổn, gia cảnh hai nhà môn đăng hộ đối.
Một năm đầu khi yêu nhau, em rất tuyệt vời, luôn nhỏ nhẹ, nghe lời, đảm đang, tháo vát, hay nấu đồ ăn mang sang cho tôi. Sang năm thứ hai, em bớt hẳn những hành động đó, thay đổi nhiều, hay cãi tôi hơn, không còn tỏ ra ngoan hiền nữa. Tôi khá cứng rắn, quyết đoán nhưng vì yêu nên bỏ qua sự thay đổi trong thái độ của em, cũng như lờ đi những mâu thuẫn khác biệt giữa cả hai. Tôi tưởng những mâu thuẫn đó khá nhỏ nhặt. Tôi không thể hiện tình yêu bằng lời ngon ngọt mà bằng hành động. Tôi đưa đón, mua đồ cho bạn gái thường xuyên, kiên nhẫn dạy em chơi chứng khoán, truyền đạt cho em những kiến thức về tài chính với mong muốn đơn thuần là để cả hai cùng tốt lên.
Tôi không hiểu mình đã cư xử sai ở đâu, để rồi hai lần cầu hôn bạn gái nhưng đều nhận lại cái lắc đầu. Lần đầu tiên tôi ngỏ lời cưới em là vào đầu năm nay, khi đó chúng tôi đang đi ăn, bắt gặp một cặp đôi công khai cầu hôn. Tôi tỏ ra không thích hành động phô trương đó, bạn gái lại rất thích, thấy thái độ của tôi bèn đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ trước khi cưới, anh không định cầu hôn em à? Hay anh không có ý định cưới em”? Chúng tôi tranh luận rồi thành cãi nhau. Nghĩ lại, cả hai ý định cưới trong năm nay, hôm sau tôi chở mẹ sang nhà em chơi rồi đặt vấn đề cưới xin luôn. Bạn gái thấy thế không hề vui mừng, cho rằng tôi làm vậy để thể hiện cái tôi trong cuộc tranh luận hôm trước, tự ý quyết định mà không tôn trọng ý kiến em. Chuyện cưới xin khi đó không thành, mẹ tôi khá phật ý.
Chúng tôi tiếp tục yêu nhau. Em hay cãi tôi nhiều hơn, bày tỏ quan điểm về hôn nhân mang đậm mùi nữ quyền, đòi hỏi, như việc muốn sau khi cưới cả hai phải đóng góp vào quỹ chung theo tỉ lệ 6-4, việc nhà phải chia đôi. Em nói vì em đã mang thai nên sự nghiệp chững lại, không thể kiếm tiền bằng tôi nên tôi phải chịu thiệt là chuyện đương nhiên. Khi tôi nói lại, rằng em phải phấn đấu nhanh lên, hiện giờ chưa có thai mà sự nghiệp cũng chỉ đến vậy, chúng tôi đã cãi nhau và chiến tranh lạnh mấy ngày.
Sau khi suy nghĩ kỹ, thấy mình có phần nói năng chưa được ngọt ngào, tôi quyết định làm lành trước và tạo bất ngờ bằng cách cầu hôn em. Tôi đã chuẩn bị màn cầu hôn hệt như cặp đôi lần trước. Tưởng rằng em sẽ thích, ai ngờ em lại đùng đùng nổi giận và cho rằng tôi luôn chỉ làm theo ý mình, không quan tâm đến cảm nhận của em. Em nói chưa thể chấp nhận lời cầu hôn vì chưa sẵn sàng và em không cảm nhận được tình yêu của tôi. Lần này tôi làm căng lên, nói nếu em không cưới thì chia tay. Vậy là em đồng ý chia tay thật. Thật sự tôi không hiểu nổi bạn gái muốn gì.
Tôi chưa hoàn hảo, nhưng không tệ, hơn nữa mẹ tôi lại rất yêu quý em. Tôi không hiểu tại sao em lại ngang ngạnh từ chối lời cầu hôn? Việc chia tay với tôi mà nói, nếu phải xảy ra cũng đành chấp nhận, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ làm buồn lòng và gây khó xử cho mẹ. Hơn nữa, tôi yêu bạn gái, sẵn sàng chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của em nhưng không muốn chờ đợi thêm nữa. Mong được các bạn chia sẻ.
Thành Nhân
https://thegioicobacbip.net/san-pham/nhan-danh-nhac