25
Th9
Tôi 27 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Bạn trai lớn hơn tôi một tuổi, làm kỹ sư xây dựng, năng lực tốt và có triển vọng phát triển trong nghề. Ngoại hình anh cao to, sáng sủa, tính cách phóng khoáng, lạc quan. Tuy vậy, gia đình anh không được trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn và có gia đình riêng từ lâu, kinh tế của bố mẹ cũng khó khăn. Đằng sau vẻ ngoài vô tư của anh là một gia đình tan vỡ. Anh thiếu thốn tình cảm, lớn lên nhờ sự dạy dỗ của ông bà nội, đến khi ông bà mất thì sống một mình.
Trong cuộc sống và cả tình yêu, bạn trai là người tử tế, nhân cách tốt, yêu thương tôi nhưng có sức ì lớn, bướng bỉnh và hay trì hoãn, nhiều lúc cư xử chưa trưởng thành. Anh từng nhiều lần khiến tôi buồn vì sự vô tư, vô tâm của anh. Những lần cãi nhau, chia tay chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn khi tôi cằn nhằn, lo cho sức khỏe của anh, còn anh quen cuộc sống tự do, bừa bộn, không thích bị kiểm soát. Chúng tôi không thật sự hợp nhau nhưng vẫn yêu thắm thiết suốt ba năm qua, tan hợp nhiều lần. Gia đình tôi không phản đối chuyện cả hai bên nhau.
Anh có một mắt khá yếu, từng mổ mắt một lần. Suốt thời gian qua, anh chủ quan và bận rộn với công việc nên không nghe lời tôi chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, không đi khám mắt định kỳ. Đến khi con mắt đó lộ ra những dấu hiệu bất ổn có thể thấy bằng mắt thường (khi nhìn kỹ), anh mới đồng ý để chị họ tôi (chị là điều dưỡng) dẫn đi khám bệnh. Ở bệnh viện, tôi đã bật khóc khi nghe bác sĩ nói vì để quá lâu không chữa nên con mắt đó của anh đã hỏng hoàn toàn, không thể lấy lại thị lực. Chúng tôi tìm đến những bệnh viện tốt nhất, những bác sĩ giỏi nhất nhưng câu trả lời vẫn vậy. Điều tích cực duy nhất là con mắt bệnh của anh chưa thật sự lộ ra dấu hiệu rõ rệt về mặt thẩm mỹ nên nếu không nhìn kỹ, mắt anh vẫn khá bình thường.
Bạn trai tỏ ra mạnh mẽ và chấp nhận sự thật đó. Anh vẫn duy trì cuộc sống như trước và làm việc với một con mắt còn lại, dù mắt đó của anh cũng cận ba điốp. Anh có cố gắng thay đổi thói quen sinh hoạt, sống ngăn nắp hơn, nghe lời tôi hơn nhưng vẫn chạy xe máy đường xa vào buổi tối, vẫn nhất quyết đòi chở tôi khi đi xe máy. Anh vẫn uống rượu bia, nói rằng vì phải tiếp khách nên không bỏ được. Chuyện đã rồi, tôi không muốn trách cứ anh vô trách nhiệm với bản thân để thành ra nông nỗi này. Tôi cố gắng động viên chứ không cằn nhằn, nói nhiều nữa. Anh nói vẫn nhìn rõ và có thể sống tốt với con mắt còn lại. Tôi không rõ thực hư thế nào vì anh luôn che giấu cảm xúc, không hề chia sẻ với tôi những muộn phiền, lúc nào cũng tỏ ra ổn.
Anh giấu chuyện này với người thân nên tôi đã chủ động thông báo với bố mẹ anh. Đáp lại là một chút sự quan tâm từ mẹ anh, còn bố anh tuyệt nhiên thờ ơ và chỉ nhờ vả tôi chăm sóc, động viên con trai ông. Tôi rất buồn và càng thương người yêu hơn, cứ mỗi lần nhìn vào mắt anh, nước mắt tôi lại rơi. Tôi tự hỏi, bao giờ con mắt bệnh đó sẽ lộ những dấu hiệu rõ rệt hơn, khiến mọi người đều biết rằng anh có bệnh đây.
Chuyện của anh rồi cũng đến tai bố mẹ tôi. Tôi biết chị họ nói với bố mẹ cũng vì thương tôi, sợ tôi khổ. Bố mẹ khuyên tôi nên giãn dần ra rồi chia tay anh. Cuộc sống của anh khó khăn đủ đường, anh không nhờ vả được gia đình, giờ lại sống với khiếm khuyết như thế, tôi lấy anh thì đời sẽ khổ. Mẹ nói lựa chọn là ở tôi, cho dù tôi quyết lấy anh, bố mẹ cũng không cấm cản được, nhưng mẹ sẽ rất buồn khi tôi chọn lựa một con đường khó khăn như vậy.
Tôi biết những điều đó và cũng không muốn bản thân sống trong tình cảnh éo le. Nhưng lúc này, tôi biết anh chỉ tỏ ra mạnh mẽ chứ thực ra đang rất cần tôi nên tôi không thể bỏ rơi anh được. Có thể tương lai cả hai sẽ chia tay, nhưng không phải là lúc này. Nhìn anh cố gắng làm việc, nói quyết tâm kiếm tiền và để dành tiền cưới tôi, tôi cảm thấy buồn và day dứt vô cùng. Phải chăng tôi cũng đang trì hoãn việc chia tay như một cái cớ để lấp liếm cho sự ích kỷ của mình? Tôi phải làm gì đây?
Thu Hà
https://thegioicobacbip.net/san-pham/nhan-danh-nhac