16
Th9
Gia đình tôi có ba chị em gái, tôi và chị gái đã lập gia đình, em út mới ra trường. Bố mẹ tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng, làm lụng vất vả 30 năm nhưng không thuận lợi nhưng 3 chị em đều được dạy dỗ nghiêm khắc, biết suy nghĩ và phấn đấu ăn học nên người. Đến khi tôi tốt nghiệp đại học, bố mẹ vẫn còn nợ rất nhiều, hơn nửa tỷ đồng. Tôi được học hành, ăn uống đầy đủ nhưng khoản nợ của bố mẹ luôn khiến tôi canh cánh trong lòng.
Tôi kết hôn được ba năm thì vợ chồng ăn nên làm ra, dư giả, quyết định trả hết nợ cho bố mẹ, trong đó có hai phần biếu, một phần cho bố mẹ mượn, chưa kể mua sắm trong nhà không ít. Năm đó gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, vợ chồng báo hiếu được bố mẹ, bố mẹ cũng thương con quý cháu. Thế nhưng niềm vui đó chỉ được gần hai năm.
Bố tôi có đam mê ca hát từ lâu nhưng chỉ hát ở nhà hoặc đến nhà bạn bè hát. Bố hát dân ca hay, mẹ con tôi biết điều đó nhưng cũng không mấy khi khen ông. Sau khi sắm bộ âm thanh và điện thoại tốt, bố liên tục hát live, được nhiều người khen, nịnh, động viên trong các buổi hát đám cưới ở quê. Bố tham gia câu lạc bộ chèo và dân ca, từ đó gia đình tôi bất ổn và đến nay có nguy cơ tan nát. Từ ngày tham gia câu lạc bộ, bố không chú trọng công việc dẫn đến tổn thất không nhỏ trong kinh doanh, làm gì cũng mau chóng. Tối nào bố cũng tập, diễn, buổi trưa đến không nghỉ còn buôn chuyện, đêm về nhắn tin đến 11-12h. Con cái ở xa về mà ông cũng kệ, đi hát và đi tập quan trọng hơn. Chuyện ở câu lạc bộ, vui thì ít, nói xấu nhau thì nhiều, chia bè phái. Bố muốn thể hiện mình là người quan trọng, chê người này người kia không ra gì.
Rồi khi hát cặp với nhau, bố đã ngoại tình. Bố lúc nào cũng tỏ ra bóng bẩy, chịu chơi như thanh niên mặc dù đã 55 tuổi. Trong câu lạc bộ có nhiều bà bỏ chồng, chồng bỏ bê, đồng bóng, khen với nịnh bố là bố thích, như sống lại thời trai trẻ. Mẹ và chị em tôi vì không muốn mất mặt đã không làm ầm ĩ, cho cơ hội hết lần này đến lần khác, thế nhưng bố vẫn không từ bỏ, thường xuất hiện chung cùng người đàn bà kia. Làng trên xóm dưới đồn gần xa rất xấu hổ và tủi nhục. Những tưởng đó là bài học và vết nhơ cần phải sửa nhưng ông không thay tính đổi nết được. Mẹ từ hy vọng, cho cơ hội đến chì chiết, chửi rủa bố.
Thời gian bố ở nhà thì ông biết sai, mỗi đợt sửa sai chỉ được 7-10 ngày lại có phi vụ mới, vẫn liên quan đến người đàn bà kia, khiến cuộc sống của các thành viên trong nhà đảo lộn. Ông cho rằng không làm việc gì trái pháp luật, là người đàn bà tự nguyện “cho” ông. Bố tôi không hiểu việc làm này trái đạo đức. Tôi thấy cuộc sống ở thôn quê tôi bây giờ rất phức tạp, tụi trẻ lo làm ăn nhưng bậc trung niên toàn lo nhảy đầm, hàng chục câu lạc bộ mọc lên nhưng bổ ích thì ít mà mắng chửi nhau thì nhiều. Mẹ tôi đã đâm đơn ra tòa vì không thể chịu nổi bố. Mẹ uất ức đến héo mòn, chị em tôi đau khổ tột cùng khi bố nói oách lắm mà chẳng làm gì.
Điều quan trọng là bố nhất định không chịu ly hôn nhưng cũng không cắt đứt mối quan hệ kia. Người phụ nữ kia bày mọi cách để dạy bố tôi sử dụng mạng xã hội, nhằm che giấu mối quan hệ của hai người. Đến nay bà ta chặn hết liên lạc của chị em tôi. Gia đình tôi chưa ai gặp hay nói chuyện với bà ta từ sau khi xảy ra chuyện. Bố tôi ở rể, không đăng ký kết hôn với mẹ, ông buộc phải ra khỏi nhà nếu mẹ quyết tâm chia tay, tài sản chung không đáng mấy đồng, tiền mượn của vợ chồng tôi dự định cuối năm nay trả nhưng chưa có đồng nào.
Giờ tôi phải làm gì? Tại sao đến tuổi này, đáng ra bố phải làm gương cho con cái nhưng giờ lại thành ra thế? Tôi cảm thấy hận bố đã khiến gia đình tan nát, vợ con tổn thương tinh thần. Tôi đã cố gắng để bố mẹ đỡ gánh nặng kinh tế, khi em tôi học xong ông bà có thể túc tắc làm ăn rồi chăm lo tuổi già, hạnh phúc với nhau. Mong được các bạn chia sẻ.
Hoài Ngọc
https://thegioicobacbip.net/san-pham/nhan-danh-nhac