06
Th9
Năm 20 tuổi, tôi vô tình quen anh trong một nhóm, đã ấn tượng ngay lần gặp đầu khi họp chung lớp 6 với anh. Tôi đã có những kỷ niệm đẹp cùng anh như đi trồng cây, điều khiển giao thông, thi văn nghệ… Anh khá đẹp trai và dáng người chuẩn, tính tình dễ thương nên nhiều cô gái thích lắm. Tuy nhiên, có một điều đáng quan tâm là cách giao tiếp của anh giống con gái. Anh nói chuyện và dáng đi ẻo lả nên mọi người nói anh gay. Tôi không tin anh là gay, lúc nào cũng nghĩ về anh. Chúng tôi có một mùa hè rất vui, rủ nhau đi tắm biển và ăn cá biển. Mọi người thấy tôi hay nói chuyện với anh, nghĩ chúng tôi là một cặp.
Ba tháng bên cạnh anh, chờ mãi không thấy anh nói tiếng yêu. Anh vẫn cư xử với tôi bình thường giống như với các cô gái khác. Mọi người hiểu tình cảm tôi dành cho anh nhưng anh vẫn vô tư. Sau đó tôi cãi nhau với bạn bè thân của anh nhưng anh không bênh vực, xa lánh và không còn thân thiết với tôi nữa. Tôi viết cho anh một lá thư kể về nỗi đau khổ khi bị anh xa lánh, muốn anh nói tiếng yêu và chúng tôi chính thức là một đôi. Anh lại lấy lá thư của tôi đưa cho cô bạn thân coi và họ đốt đi. Anh hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện, rủ mọi người ra cùng. Anh phũ tình cảm của tôi trước mặt họ, nói rằng chỉ xem tôi là bạn.
Từ ngày anh làm tôi mất mặt, tôi không đi sinh hoạt nhóm nữa, chỉ tập trung vào chuyện học. Thời gian trôi đi đã 10 năm, tôi lấy chồng và có bé gái xinh xắn, thỉnh thoảng vẫn vào trang cá nhân của anh để xem tin tức. Thật bất ngờ, tôi thấy anh ghi trên trang cá nhân là đã đính hôn với một người đàn ông. Cảm xúc trong tôi vỡ òa, thì ra năm xưa anh phũ tình cảm của tôi bởi vì anh gay, không phải con người đểu giả. Bây giờ anh đã tìm ra người đàn ông của đời mình. Tôi nhìn tấm hình của anh và người đàn ông đó bằng nụ cười méo xệch. Thật là trớ trêu!
Hoài Thu
https://thegioicobacbip.net/san-pham/nhan-danh-nhac