31
Th12
“Ta quen nhau đã bao lâu rồi
Hỡi đêm, đêm có hay…?”
Hỡi đêm, đêm có hay…?”
Gặp gỡ và ấn tượng đầu tiên:
Anh và em đã quen nhau hơn 6 năm rồi phải ko anh? 6 năm ko phải là một con số lớn lao so với cuộc đời một con người, nhưng 6 năm cho một mối quan hệ thì chắc là có chút ý nghĩa phải ko anh?
Anh còn nhớ lần đầu tiên mình quen nhau ko? Năm đó em chỉ là một cô bé vừa tốt nghiệp cấp 3, nhưng đã phải sớm xa gia đình, một thân một mình tới một nơi hoàn toàn xa lạ… Một nơi mà cái gì cũng khác so với nơi em đã sinh ra: từ ngôn ngữ, văn hoá cho đến lối sống.
Lúc đó em như một con chim non đang phải tập bay qua biển lớn. Cô đơn. Lạc lõng. Học kỳ đầu tiên trôi qua mà em ko có lấy được một người bạn, vì ngoài giờ lên lớp em chỉ lên thư viện hoặc về nhà học bài, chứ ko thích gia nhập hội nhóm hay đi chơi đâu đó với ai hết. Điều an ủi duy nhất là nhờ chịu khó học mà 5 môn đầu tiên đều có kết quả tốt.
Có lẽ em sẽ mãi là một con mọt sách lẻ loi như vậy, nếu ko có ngày định mệnh đó…
Hôm đó là ngày đầu tiên của học kỳ mùa xuân. Theo quy định của trường nếu ai vắng mặt buổi đầu tiên coi như tự động bị gạch tên ra khỏi danh sách đăng ký môn đó. Cho nên tuần đầu tiên bao giờ cũng rất đông sinh viên. Em thầm nghĩ mình may mắn, nhờ sống trong trường mà ko phải đối mặt với tình trạng kẹt xe kéo dài cả cây số.
Lớp học 9h, 8h50 em đi bộ đến lớp. Buổi sáng mát mẻ, lại là mùa xuân, nên phong cảnh rất đẹp. Hai bên đường những cây hoa anh đào khoe nhau nở rộ. Em như vừa đi vừa ngắm trời ngắm mây, ngắm hoa… nhưng lại quên ngắm…xe. Đang lơ mơ thì em nghe một cái kéttt ngay sát bên …Em giật mình đánh rớt cuốn sách giáo khoa dày cộm, nặng trịch…
“Má ơi!”… vừa la em vừa nhặt sách lên. Sách giáo khoa ở bên này mắc như…vàng, nên mọi người luôn cố gắng mua sách cũ cho tiết kiệm. Ai xui xẻo đăng ký môn vào lúc sách vừa ra ấn bản mới thì thê thảm, vì bắt buộc phải mua sách mới. Và thông thường những “nạn nhân” phải mua sách mới như … em luôn cố gắng giữ gìn nó thật kỹ, để học xong còn … bán lại gỡ tí vốn. Vì thế mà khi thấy quyển sách cưng rớt cái bộp ngay gần một vũng nước thì tim em cũng muốn rớt ra ngoài đi theo nó. Nói thiệt lúc đó em đã ước gì em chính là cái vật phải nằm kề vũng nước chứ ko phải là quyển sách thân iu.
Còn đang đau khổ nhìn quyển sách lấm lem, thì em nghe một tiếng còi:
– Tinnnnnnn…
Em nhìn lên, phát hiện ra chiếc xe thủ phạm làm hư sách của mình. Trong xe là một thanh niên Châu Á (tóc đen, da vàng), nhìn ngầu ngầu, xạo xạo, kiêu kiêu. Xin lỗi anh… đến giờ nghĩ lại em vẫn còn tiếc đứt ruột quyển sách nên đoạn này em ko thể miêu tả anh đáng yêu hơn được!
Thấy em đứng sững ko nhúc nhích, anh kéo kiếng xe xuống, nói với ra:
– Bé con ơi làm gì mà đứng như trời trồng vậy! Tránh ra cho anh đi. Bộ bé chưa từng thấy con trai nào đẹp trai phong độ như anh hả?
Ơ, thì ra là người Việt…! Em thầm nghĩ: “Cuối cùng cũng gặp được một người VN trong trường”. Nhưng mà ông này hình như có vấn đề về thần kinh. Thứ nhất ổng tự nhận mình đẹp trai, thứ hai ổng nghĩ sao mà ổng dám gán cho mình cái tội … mê trai?! Lại còn gọi mình là “bé con”, ai là “bé con” ở đây trời! Em thầm nghĩ “Tui 18t rồi chứ bộ!’.
Thấy anh có vẻ bất bình thường, em quyết định … bỏ đi cho yên thân. Hic hic… Anh khoan vội ham hố, đừng tưởng là em sợ anh nhé. Em làm vậy là vì em nhớ lời mẹ dặn trước khi đi xa nhé: “Con qua bển nhớ tránh xa mấy thằng điên… Mẹ nghe nói ở bển tụi nó điên dữ lắm, khùng khùng lên xách súng bắn người đùng đùng” :-ss.
Vào đến lớp em lủi thủi chọn chiếc ghế ở hàng cuối cùng. Tính em là vậy, đi học toàn ngồi cuối lớp nên nhờ vậy em … ko có bạn. Đang đau khổ xem xét quyển sách đáng thương, thì em nghe một giọng nói rất quen:
– Hi bé! Anh ngồi đây nha!
Ngẩng đầu lên, lại là anh! Chưa kịp nói không, thì anh đã kéo ghế ngồi xuống cái rụp. Em còn đang tròn xoe mắt vì sự … vô duyên đến bất ngờ của anh, thì anh đã liến thoắng:
– Trong lớp này chắc chỉ có anh và bé là người Việt thôi ha! Vậy phải giúp đỡ yêu thương nhau rồi!
Đang nói giữa chừng, anh dừng lại. Chắc lúc này anh mới phát hiện ra ánh mắt em đang nhìn anh như … khủng long gặp người tiền sử. Dĩ nhiên em là khủng long > (rất dữ dằn – e hèm, lúc nãy em im lặng bỏ đi là vì em nghe lời mẹ dặn thôi, chứ ko phải em sợ anh đâu nha!), còn anh là người tiền sử (vì anh quá thô bỉ ).
(À, anh nhớ đọc cho kỹ đoạn này nha. Em viết rõ như vậy là để cho anh khỏi … mơ tưởng. Vì sau này có lần anh nói với em, lúc đó anh nghĩ em … mê mẩn vẻ đẹp trai của anh nên mới ngẩn ngơ như thế. Hic! Người đâu mà lúc nào cũng tự hào về nhan sắc ko lấy gì là chói lọi của mình…@-))
Thui ngoài lề tí, bây giờ quay lại vấn đề chính: sự thô bỉ của anh. Đang nói đến đâu rồi ta! À, tới chỗ em là khủng long còn anh là người tiền sử. Thấy em nhìn anh chằm chằm ( nhấn mạnh lần nữa là ko có mê mẩn gì ở đây hết nha, ánh mắt lúc đó hoàn toàn là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh >), anh đưa bàn tay quơ quơ trước mắt em – giống người ta ktra xem người đối diện có bị … mù ko hay sao ấy. Em tức tối gạt tay anh ra:
– Tôi ko có bị mù…!
Nghe vậy, mắt anh sáng rỡ:
– A! Thì ra bé ko những ko bị mù mà còn ko bị … câm!
Sốc tập… 3! Em đang tức tối suy nghĩ nên cho anh … chết kiểu nào đẹp nhất, thì may mắn cho anh, lúc đó giảng viên vào lớp.
Vậy là em quay mặt đi, trở lại làm một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ. Suốt cả tiết học, lâu lâu em ngó qua, thấy anh loay hoay hết vẽ bông, vẽ hoa, vẽ người, vẽ …ruồi cho đến tự mình chơi ca-rô với mình luôn mới ghê!
(Cái này cũng đính chính cho rõ luôn: em ko phải là len lén ngó, cũng ko phải là vì… thích anh mà ngó như anh nghĩ đâu… Em ngó là vì … tò mò thôi – tính tò mò thì tuổi mới lớn hay vậy!)
Túm lại, ấn tượng đầu tiên của em về anh:
– Hơi bị… bất bình thường
– Rất thô bỉ và vô duyên (vì gọi em là.. bé con)
– Kiêu kiêu, chảnh chảnh.
– Học sinh cá biệt : làm biếng, ko chú tâm trong giờ học.
– Nhan sắc… ko đánh giá (vì đã nhiều lần em nói anh ko có đẹp trai mà anh ko bao giờ tin!)
Ấn tượng tốt duy nhất về anh: Anh vẽ đẹp!
Anh khoan vội mừng, vì vớí ai em cũng khen câu này cả. > Từ nhỏ đến lớn môn Vẽ là kẻ thù ko đội trời chung với em. Em nhớ hồi năm lớp 6 ông thầy dạy vẽ đã từng “khen”: “Em vẽ còn… xấu hơn cả thằng cháu 3 tuổi của thầy!”. Hic!
Vì khả năng vẽ rất hạn chế đó, mà em phải công nhận anh vẽ … con ruồi rất đẹp, rất sinh động, rất giống…ruồi! =D>
Vậy đó… Nếu anh đọc được những dòng này, thì anh hãy khoan … xỉu nha!
Vì … sẽ còn nhiều khúc nữa cho anh xỉu. Anh đừng lo ko có cơ hội…
Nghĩa là nhân vật chính trong Nhật ký của bạn cũng là 1 member của diễn đàn ???
Chào Dương cầm, vừa mới vô box đã được mod chào đón, thật là rất cảm động
“Anh” trong nhật ký này là một member của diễn đàn. :”>
Cảm ơn bạn nha, mình nghe ai khen là khoái à :”>:”>:”>
Chẹp, swolf comment đáng yêu quá
Bài hát này buồn, mỗi lần mình nghe bài này là muốn khóc :-&
Giận anh Petro >
Xưng hô
…
Buổi học kết thúc, em vừa viết xong những dòng cuối cùng, chưa kịp gấp sách vở lại, thì em phát hiện anh đang nhìn em…. rất gian xảo, lại còn cười thô bỉ. Em nghi ngờ anh đang có ý đồ xấu xa nào đó, cho nên em quyết định… thu dọn đồ cho lẹ để chạy trốn! “36 kế chạy là thượng sách”!
Nhưng mà, ngay từ lần đầu tiên, và mãi cho đến sau này, chưa lần nào em có thể chạy trốn anh thành công cả…
Em vừa gấp sách lại, thì anh đã thò tay qua chôm quyển vở của em. Vừa lật lật ngâm cứu, anh vừa gật gật đầu:
– Công nhận bé ghi chép giỏi ghê. Suốt tiết học cứ ngó trộm anh ko vậy mà cũng ghi được quá trời chữ…
Ơ…! Em đang nhìn anh trân trối, chưa biết nói gì (vì sự thật là em có ngó anh… dù lý do ko phải như anh nghĩ ~X(), thì anh đã tiếp:
– Bé cho anh mượn vở anh đi photo nhé… Đi học có bé đỡ ghê, khỏi phải chép bài mỏi tay!
Đến lúc này thì em hết nhịn anh nổi. Người đâu mà mới gặp đã lợi dụng con gái. >. Đã vậy cứ một câu gọi “bé” , hai câu gọi “bé”… Em giật lấy tập của mình:
– Anh đi học mà giờ học lo ngồi vẽ ruồi. Ai bảo anh làm biếng, bây giờ anh tự xoay sở lấy đi nha. Còn nữa, tôi 18t rồi, ko phải là “bé”, cấm ko cho anh gọi vậy nữa…
– Vậy be’ muốn anh gọi bé là gì? Bé con hả?
– Anh còn dám gọi tôi là bé nữa, thì tôi sẽ… sẽ… ko nói chuyện với anh nữa!!!
Anh vừa nghe lới hăm doạ của em thì cười ngặt nghẽo:
– Bé ơi, bé đúng là con nít! Thôi đưa vở cho anh mượn đi, bé con!
…
Em tức anh đến nổ đom đóm mắt. Hăm doạ vậy mà anh ko sợ, lại còn tiếp tục gọi em là bé. Anh đã gọi em là bé con thì em sẽ xử anh theo kiểu con…nít, cho anh chết ko kịp mút kẹo luôn:
– Được rồi, nếu anh cho mình là người lớn, thì người lớn phải biết tự chịu trách nhiệm lấy hành động của mình chứ. Đi học ko lo chép bài, lại đi nhờ vả con…nít ko xấu hổ à?
Em nói câu đó xong thì anh … đứng hình. Đáng đời anh! Cho anh biết thế nào là sự lợi hại của…con gái! Mỉm cười đắc thắng, em thu dọn tập vở đi về.
Vừa ra đến cửa lớp thì anh đuổi theo, giở giọng năn nỉ ỉ ôi:
– Bé ơi, mình là người VN với nhau… Người trong một nước phải thương nhau cùng…! [-O<
Nhìn điệu bộ năn nỉ của anh cũng đáng thương, em cũng tính giúp anh rồi, nhưng khi nhìn thấy anh đang ôm quyển sách mới toanh, còn bọc giấy kính, còn quyển sách của em thì te tua! Em ức lắm:
– Đúng là người VN với nhau nên giúp đỡ nhau, nhưng mà anh là thủ phạm gián tiếp làm hư sách của tôi … Hic! Ghét anh!
Tự nhiên mắt anh sáng rỡ:
– A, thì ra bé ghét anh chỉ tại vậy thôi hả! Trời, mừng quá, tưởng em ghét anh vì anh … đẹp trai quá, #:-s ( Em: !!!?! >-) ), cái đó thì anh hổng thay đổi được, chứ còn vụ này thì dễ òm. Nè, em lấy sách anh xài đi!
Cộng điểm cho anh chỗ này nha! Đàn ông cần phải rộng rãi như vậy chứ! Khi anh đưa sách cho em, nụ cười của anh lúc đó cũng thật … dễ thương. Tự nhiên em thấy anh ko đáng ghét như em nghĩ:
– Anh đưa sách cho tôi rồi anh lấy gì mà học?
Anh cười hề hề:
– Trời bé ơi, anh đưa sách cho bé rồi thì từ nay về sau bé sẽ phải có trách nhiệm với kết quả học của anh! Anh ko phải lo nữa… hehe
Nghe anh nói em muốn xỉu! Thì ra là anh đã tính hết rồi. Chợt em nghĩ ra một ý hay:
– Ko cần đâu! Anh lấy sách của tôi xài đi. Coi như mình đổi sách! Rồi từ nay về sau ko ai nợ ai nhé! )
Ko kịp để anh phản đối, em giao sách và cả quyển vở của em cho anh mượn,
rồi bỏ chạy. Hihi, sau này anh hỏi em, tại sao lúc đó em chạy như ma đuổi vậy. Bây giờ mới em trả lời anh nha: Em chạy lẹ tại em sợ anh đổi y’ đó!!
…
Mà em chạy lẹ như vậy rồi mà anh cũng ráng bám theo ko tha… ( Vậy mới nói từ lần đầu gặp gỡ cho tới mãi về sau này, em chưa bao giờ chạy thoát khỏi anh cả ).
– Anh muốn gì nữa đây?
– Mình quen nhau lâu rồi (Em: mới có mấy tiếng mà lâu?!) mà anh chưa biết tên của bé! Anh tên Việt. Còn bé tên gì?
– Ko nói!
– Ko nói ko sao, anh cứ gọi bé là bé cũng được.
– Anh…! Tôi tên Linh.
– Hehe, vậy bé ở đâu?
– Anh hỏi tên làm gì mà cứ gọi tôi là bé?
– À quên, xin lỗi, vậy bé Linh, bé Linh ở đâu?
– Anh còn gọi tôi là bé thì tôi sẽ ko nói trả lời anh nữa!
– Anh đoán bé ở trong trường. Vậy bé ở khu nào, phòng nào?
– …
– Bé ko nói thì anh cứ lẽo đẽo theo bé. Đằng nào hôm nay bé cũng phải về phòng thôi!
– …
Tưởng anh nói giỡn ai ngờ anh làm thiệt. Cứ lẽo đẽo bám theo em ko chịu đi về. Còn em thì ko muốn anh biết nơi em ở, nên cứ đi lòng vòng. Vậy là tự nhiên vô tình mà hai đứa mình lại đi chung khắp khuôn viên trường.
Suốt quãng đường thì em im lặng … chịu đựng, còn anh thì cứ líu lo như chim sẻ:
– Ở Vn bé ở đâu?
– … ( im lặng)
– Chắc Sài Gòn hả? Nghe giọng bé là biết! Anh cũng ở SG
– … ( tiếp tục im lặng)
– Bé à, vậy sau này đi học ngày nào anh cũng mượn vở của bé nhé!
– … (cố gắng im lặng)
– Uhm, người ta nói im lặng là đồng ý. Vậy là bé đồng ý rồi nhé!
– …! ( hết sức cố gắng im lặng )
– Còn nữa, bài tập về nhà bé làm xong cho anh mượn chép nha!
– …?! ( từ im lặng >> kìm nén)
– Ko nói gì tức là đồng ý luôn! Ok!
Đến nước này thì em ko chịu được nữa… Sức chịu đựng của con người có hạn.
– Đủ rồi… ! Tôi phải về nhà, còn phải học bài nữa. Ko có thời gian rãnh đi dạo với anh. Anh muốn sao đây?
– Bé trả lời hết những câu hỏi của anh đi, thì anh sẽ ko bám theo bé nữa! hì hì!
Em thở dài, em chấp nhận thua, đúng là “đẹp trai ko bằng chai mặt”:
– Tôi cho anh số điện thoại là được rồi chứ gì! [-O<
( Ghét anh lắm, vì sau này anh lúc nào cũng đem chiến thắng này ra mà khoe khoang: anh là người con trai đầu tiên ở Mỹ có số di động của em…#-o )
– Tạm được!
– Vậy tôi đi nhé!
– Khoan đã!
– Gì nữa?!
– Anh ko thích bé xưng tôi với anh! Vì bé nhỏ hơn anh nhiều mà! Vả lại gọi như vậy xa lạ quá…
– Thì anh với tôi chỉ mới quen thôi mà! Với lại, ngày nào anh còn gọi tôi là bé, ngày đó tôi sẽ còn xưng tôi với anh
– Vậy anh ko gọi bé là bé nữa… Nhưng bé cũng ko được xưng tôi với anh nữa.
– Anh nói thiệt?
– Ừm!
– Vậy… em sẽ gọi anh là anh … anh trai!
– Anh ko muốn nhận em gái nuôi!
– Vậy … xưng chú cháu nhé! Cháu chào chú ạ! hehehe >
…
Vậy là suốt đoạn đường hai đứa mình cứ tranh cãi nhau về cách xưng hô… ko có hiệp định nào được ký kết.
Vấn đề xưng hô, hình như đến tận rất lâu sau này, mình vẫn còn tranh cãi phải ko anh?…
có chap mới rồi ) hy vọng cứ nhí nhảnh như vậy hoài đừng buồn sớm quá
Giấc mơ
…
Thấm thoát mà em và anh đã biết nhau được 1 tháng. Anh lúc nào cũng vậy, thích chọc cho em giận, vẫn gọi em là “bé con”, và vẫn ko học hành đàng hoàng. Giờ giảng ko bao giờ anh chú tâm nghe, chỉ ngồi vẽ. Đến cuối giờ học thì bắt em lên thư viện học với anh. Bắt em làm bài để anh ngồi chép
Nhiều lúc em hỏi anh tại sao anh thích vẽ như vậy lại ko đi học vẽ đi, đăng ký học môn Hoá làm gi… để em khổ với anh vậy nè !? :-?:-“
Có một lần, trong khi anh đang hí hoáy copy bài tập của em, em đã hỏi anh:
– Anh cứ copy bài làm của em, đến khi kiểm tra thì anh làm sao?
Vẫn cắm cúi, anh vừa chép vừa nói tỉnh queo:
– Thì cũng copy bé luôn chứ sao!
– Hả?! Anh đừng giỡn, kiểm tra làm sao copy được!
– Trời, thì áp dụng mấy cái chiêu như hồi ở VN…
– Từ hồi đi học tới giờ em chưa bao giờ “cheating” …
Cái này dĩ nhiên là em nói xạo… Nói xong tự em cảm thấy xấu hổ luôn :”> ặc ặc, ở VN nếu muốn sinh tồn mà ko cộng sinh thì … sẽ bị diệt chủng. :-s
Và dĩ nhiên anh thô bỉ cười phá lên:
– Bé còn nhỏ ko nên nói xạo với người lớn nhé!
Mặt anh lúc đó rất gian xảo! Hic!
– Ừ thì ở VN tình thế bắt buộc thôi. Tại ở VN bắt học như trâu, cái gì cũng phải học thuộc lòng, lại còn môn nào cũng phải giỏi. Khoa học chứng minh khả năng ghi nhớ của não người chỉ có hạn…
– Ừ vậy bây giờ anh cũng đang lâm vào tình thế bắt buộc nè! Phải copy bé thôi.
– Cái này khác, ở VN học ôm đồm nhiều quá nên mới phải vậy, còn ở đây anh chỉ cần tập trung vào ngành của mình. Mà em thấy nếu anh thích vẽ như vậy, sao ko qua bên ngành Hội hoạ hay Mỹ thuật đi, đăng ký học môn này làm gì?
– Ơ! Bé làm như ai đăng ký Hoá cũng là vì muốn theo Y khoa như bé vậy! Môn này là một trong những môn căn bản bắt buộc ngành nào cũng phải lấy mà!
– Thui ko cãi với anh nữa! Lần nào em cũng ko cãi lại anh. Em thấy anh nếu đi học Luật chắc sẽ nổi tiếng lắm đó!
– Sao bé đoán một cái trúng bóc ngành học của anh hay vậy! Nhờ quen anh một tháng mà bé đã thông minh hơn thấy rõ…! ><
Đến lúc đó thì em mới hiểu tại sao ngay từ lúc bắt đầu quen anh cho đến tận sau này em lúc nào tranh luận cũng thua anh. Và anh thì xấu xa lắm, lần nào tranh cãi anh cũng gân cổ lên mà cãi cho đến khi nào em nhận thua thì thôi. >Hic! hic! ko bao giờ nhường em hết…!?
…
Nhưng sự thô bỉ của anh ko chỉ dừng ở đó. Lúc anh nói anh sẽ copy em trong giờ kiểm tra, em nghĩ anh chỉ nói giỡn. Ai ngờ, giờ kiểm tra nào, anh cũng … copy em thiệt. Cho anh copy mà em cứ phải dáo dác trông chừng bà cô giáo. Hồi hộp tim muốn rớt ra ngoài!
Vậy mà, anh hình như lại chả sợ gì hết. Cái này em nghĩ là do anh có một cặp nhiễm sắc thể bị lai tạp với “gấu” trong DNA. Hic!
Người ta copy bài nhau thường len lén, còn anh thì còn thẳng thừng tranh cãi với khổ chủ:
– Bé à, anh nghĩ câu số 8 bé chọn câu C hổng có đúng đâu…. theo anh thấy phải là câu D. Còn nữa, câu số 15, bé hình như áp dụng sai công thức rồi, phải là…
Anh chưa nói dứt câu, thì bà giám thị đã chỉ thẳng vào 2 đứa:
– Hai anh chị kia, mời đứng dậy. Giờ kiểm tra ko được phép trao đổi với nhau. Hai người lần đầu phạm lỗi, tôi sẽ ko đưa ra Hội đồng kỷ luật, nhưng bài kiểm tra này coi như 0 điểm.
Em nhìn anh tức muốn ói máu. Lúc bị đuổi ra khỏi lớp vì tội gian lận, em xấu hổ muốn chui xuống đất. Chưa kể nếu bài này bị 0 điểm thì sẽ ko còn cửa mà lấy điểm A ở môn này. Ra khỏi lớp em thẫn thờ cả người, vậy mà anh thì lại tỉnh queo:
– Xui quá ha! Mà bà già này khó tính quá …. Thôi kệ hổng sao đâu. Cùng lắm rớt thì anh em mình ại đăng ký lớp học chung nha! Bây giờ còn thời gian rãnh anh dẫn bé đi ăn trưa nha, coi như chuộc lỗi! hehe! Sao mặt bé xanh lét vậy?
Mặt anh lúc này hiền lành như con thỏ, nhưng em thì đã trở thành một con khủng long đúng nghĩa. Ta5i anh mà em lâm vào tình thế ngặt nghèo như vầy mà thái độ của anh như ko có gì! Đến lúc này thì em chịu anh hết nổi.
Tức anh đến nổ đom đóm mắt. Em quyết định phải cho anh một bài học. Em nhớ có người từng nói với em, con trai sợ nhất là nước mắt con gái! Nghĩ vậy, em đứng ngay giữa trường, khóc lớn. Chiêu này hình như rất hiệu quả, tại anh mặt mè xanh lét, run cầm cập, chấp tay lạy em:
– Trời trời, xin bé, bé ơi. Bé khóc ngta nhìn quá trời kìa… tưởng anh già đầu đi ăn hiếp con nít. [-O< Nín đi!
– ( ( (
– Năn nỉ bé, bé nín đi!
Em vẫn khóc ko nín. Nỗi uất ức chất chứa lâu ngày, ghét anh lắm rồi, quyết tâm hôm nay cho anh biết con gái ko dễ bị bắt nạt.
Một hồi năn nỉ đủ kiểu em vẫn ko nín, anh nhào tới bịt miệng em. Ko ngờ anh dám động tay động chân, lại còn hù doạ:
– Nín ngay! Bé mà khóc nữa, anh sẽ… sẽ… sẽ…mần thịt bé!
– …!
Hic! Anh đã thô bỉ đến vậy thì em sẽ cho anh nếm mùi lợi hại. Đòi mần thịt em à, em sẽ “mần thịt” anh trước! Em cầm cổ tay anh đưa lên miệng em, cắn thật mạnh. Hic! Cắn muốn tê cả răng… da thịt gì mà cứng như sắt! Em phải cố gắng lắm mới làm cho anh phải hét lên vì đau:
– Má ơi! Đau quá! Nhả ra em! Trời ơi! Em… em có phải là con … người ko dzay!?! aaaa
Hihi, đó là lần đầu tiên và cũng là một trong những lần hiếm hoi anh gọi em là “em”, chứ ko phải là bé! Em cũng ko hiểu tại sao anh cứ thích gọi em là bé hay bé con…? Đến giờ cũng ko hiểu…!
…
Trưa hôm đó, hai đứa mình đi ra ngoài ăn đồ VN. Phải công nhận là sau khi mần thịt được anh thì em cảm thấy rất … vui! Coi như trả được mối thù anh hay ức hiếp em. Em nhìn anh cười cười “tình củm” , còn anh thì nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy (hic!). Nhưng em ko chấp anh, vết răng đỏ ửng trên cổ tay anh làm “Nỗi buồn 0 điểm” của em tan biến đi đâu mất. Anh hy sinh vậy để em vui cũng đáng mà phải ko anh?
…
Hai dĩa cơm được đem ra. Anh dùng khăn giấy lau cái muỗng cẩn thận, rồi đưa cho em. Lúc đó em bất ngờ lắm nha! Ko ngờ chiêu cắn của mình lại có tác dụng lợi hại như vậy. Có khả năng cảm hoá một người tiền sử thành người hiện đại. Từ đó tới giờ mỗi khi đi ăn với nhau, lần nào đồ ăn dọn ra là anh cũng như người sắp chết đói tới nơi, nhào vô cạp như tằm ăn dâu.
Hôm nay tự nhiên lại biết lau muỗng rồi đưa cho phụ nữ trước!
Biết vậy em đã cắn anh sớm hơn, ngay từ khi mình mới gặp nhau kìa! hehe
Cầm lấy cái muỗn anh đưa cho, em lịch sự “Cảm ơn” rồi hí hửng xúc cơm, vừa đưa tới miệng, chưa kịp nuốt, thì anh la lên:
– Ê bé! Làm gì dza?
– Ăn cơm!
– Cái muỗng đó anh đưa là để bé đút cho anh ăn đó! Tay anh bị bé làm cho bị thương rồi, bé phải có trách nhiệm!
Em trợn tròn mắt, xém tí nữa sặc. Em tự hỏi trong nước miếng của mình chẳng lẽ có vi-rút gây viêm não? :-ss : Nhưng rồi nghĩ lại khka3 năng này ko thể xảy ra, vì thứ nhất não em ko bị viêm, thứ hai là vi-rut viêm não ko lây qua đường “cắn” :
– Anh..bị cái gì za?!? Tay anh bị thương ko tự ăn được mà lúc nãy lái xe chạy vèo vèo? Với lại anh ko ăn được thì liên quan gì tới em! Tự sinh tồn đi, “chú” !
Nói xong mặc cho anh ngồi đó và nhìn em bằng con mắt mang hình hai viên đạn, em múc cơm ăn ngon lành. Kệ anh chứ! Ai quan tâm! hehe!
Bỗng cái dĩa cơm bị nhấc bổng đi. Trong khi em ngẩn ngơ ko kịp phản ứng, thì anh đã trút hết cơm trong dĩa em vào dĩa anh. Xong anh cười hehe thô bỉ:
– Bé ko đút anh ăn thì anh đút cho bé ăn, nhé! Nào, ngoan! Há miệng ra nào! Mam mam!
Em tức tối:
– Anh… vừa phải thôi nha! Em khóc bây giờ!
Chiêu này hình như có tác dụng, vì em thấy anh hơi hựng lại. Nhưng, chỉ vài giây thôi, mắt anh lại sáng lên như hai cái đèn pha, anh hí hửng:
– Khóc đi em! Em khóc thì sẽ phải há miệng to ra. Lúc đó anh nhét cơm vào. Hehe, em khóc đi! Khóc đi! >>>
…
Em: … Po tay
Anh: … Khoái chí.
Coi như anh thắng. Trưa hôm đó, hai đứa phải ăn chung một dĩa cơm. Ghét anh lắm nhưng em ko thể để bản thân mình bị đói được. Anh đúng là đáng ghét! Bây giờ nghĩ lại sao lúc mới quen anh ăn hiếp em nhiều vậy!?!
Em sẽ từ từ viết lại hết tội trạng của anh mới được. Để nếu mình còn gặp lại nhau, em nhất định sẽ phải tính sổ với anh…
Ấn tượng của em về anh sau 1 tháng:
Điểm xấu:
– Vẫn rất thô bỉ
– Ko ga-lăng
– Hay ăn hiếp em… (hay là “mần thịt” gì đó theo ngôn ngữ thô bỉ của anh) :-t:-t:-t:-t
Điểm tốt:
– ………. Rộng rãi (đổi sách Hoá cho em) …….
Có điều hôm đó sau khi về nhà, em ko hiểu sao bắt đầu nghĩ về anh. Cứ mỗi lần em nhớ đến lúc anh “nhõng nhẽo”, đòi em đút cơm cho anh là em lại phì cười.
Hình như, tối hôm đó em còn mơ thấy anh nữa… Dù trong giấc mơ của em, anh thô bỉ lắm: Em thấy anh … giành ăn với em!
Anh ơi,
” Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu? “
Khiếp quá, đêm đấy đã Giành chăn vs nhau rồi cơ à
Anh làm em hết hồn phải quay đọc lại bài, tưởng đâu em đánh sai thiệt! Po tay anh! Anh thiệt là thô bỉ we’ ^^^^
Chắc là anh chuyên gia giành chăn nên mới suy bụng ta ra bụng người nè phải ko? =))=))
Đã gửi cho anh tn vào YIM, mà ông trời cố tình hay sao ấy, đúng chóc ngay lúc YIM của anh bị hacked :d Lập nick mới đi rùi em nhắn lại. Có vài câu muốn hỏi anh :d:d
Ôi, lâu rồi mới có người mắng anh là thô bỉ
Anh đã lập yahoo mới đét…)
Chắc chắn là ứ phải anh
Ai mà thuộc sơ yếu lí lịch của mình thế nhỉ
Ông nào vào nhận gấu đi kìa =)
Đừng đùa với nija rùa.
Gấu nào thế hả em, cả bài viết có thấy chủ thớt nói gì liên quan đến gấu hay vk, ck, hay “anh yêu em” “em yêu anh” gì đâu nhỉ
Chú này lâu không gặp anh nên suy luận linh tinh. Anh cao 1m72 nặng có 60kg thôi, to béo xề gì thế hả em >
cao 1m 72 mà nặng có 60 kg đúng dáng dây cây cảnh, gầm cao máy thoáng dáng thể thao)))
Haha, bây giờ mới biết anh Petro to béo … vậy mà từ đó tới giờ cứ tưởng anh đẹp trai phong độ
Mất hình tượng quá anh Petro ơi!
E vô can à nha ) Ý em sâu xa hơn nhiều
Có lẽ Bé con sẽ ko viết tiếp Nhật ký này nữa, vì giờ Bé con đang bận rộn với những giấc mơ hoang đường. Thôi thì để anh viết nốt nhật ký này, để nó không phải dở dang như tình yêu của hai nhân vật chính. Dù sao thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến em mà phải không, vì em đã nói sẽ không vào LX nữa.
Anh sẽ cố gắng hết sức viết tiếp theo phong cách và lối trình bày của em, để câu chuyện được liền mạch, như một ngưởi viết vậy. Xem như đây là nỗ lực cuối cùng, là việc cuối cùng anh có thể làm cho em.
…
Em: … Po tay
Anh: … Khoái chí.
Coi như anh thắng. Trưa hôm đó, hai đứa phải ăn chung một dĩa cơm. Ghét anh lắm nhưng em ko thể để bản thân mình bị đói được. Anh đúng là đáng ghét! Bây giờ nghĩ lại sao lúc mới quen anh ăn hiếp em nhiều vậy!?!
Em sẽ từ từ viết lại hết tội trạng của anh mới được. Để nếu mình còn gặp lại nhau, em nhất định sẽ phải tính sổ với anh…
Ấn tượng của em về anh sau 1 tháng:
Điểm xấu:
– Vẫn rất thô bỉ
– Ko ga-lăng
– Hay ăn hiếp em… (hay là “mần thịt” gì đó theo ngôn ngữ thô bỉ của anh)
Điểm tốt:
– ………. Rộng rãi (đổi sách Hoá cho em) …….
Có điều hôm đó sau khi về nhà, em ko hiểu sao bắt đầu nghĩ về anh. Cứ mỗi lần em nhớ đến lúc anh “nhõng nhẽo”, đòi em đút cơm cho anh là em lại phì cười.
Hình như, tối hôm đó em còn mơ thấy anh nữa… Dù trong giấc mơ của em, anh thô bỉ lắm: Em thấy anh … giành ăn với em!
Anh ơi,
” Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu? “
…
Em à, khi biết yêu, giấc mơ không phải là nơi bắt đầu đâu. Tình yêu bắt đầu từ cuộc sống thực đầy những toan tính, vui buồn, và cả những vấp ngã, những nổi đau, em à. Em còn nhớ không, những ngày mùa đông Melbourne lạnh giá, anh đứng chờ em trước quán phở nơi em làm thêm, nhìn bé con của anh tất bật bưng bê, rồi lại lau bàn, dọn dẹp, trán ướt đẫm mồ hôi, mà anh xót lắm. Bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của em chưa từng làm việc nặng, vậy mà vì anh, em phải làm những công việc lao động chân tay thế này.
Có lần anh thấy em bưng một mâm đầy bốn tô phở, em nhăn mặt, mím môi vì sức nặng của nó, mà anh đã nổi điên lên. Anh xông vào trong quán, đỡ lấy mâm phở đó, rồi kéo tay em về. Em vùng tay anh ra, không chỉu đi theo anh. Em nói đã làm cho người ta thì phải có trách nhiệm, có gì đi nữa thì em cũng phải làm hết tối nay. Lúc đó anh tức điên lên. Em thật bướng bỉnh, chẳng bao giờ chịu nghe lời anh cả, và vì thế mà sau này đả xảy ra những chuyện đáng tiếc.
Nhưng đó là chuyện sau này, còn lúc ấy, anh đành chịu thua em, chỉ còn biết xắn tay áo nhào vào, phụ em làm tất cả những việc nặng nhọc. Vậy mà em còn đỏ mặt, ngượng ngập không muốn để anh giúp. Còn bà chủ của em thì đành cho em về sớm hôm ấy, chắc vì bà ta ngại sự có mặt của anh. Anh thấy như thế rất tốt, vậy mà em lại giận anh. Em có nhớ không, đó là lần đầu tiên mình cãi nhau đó:
– Tại sao anh lại làm như thế? – Em phụng phịu
– Làm thế là làm gì? Anh có làm gì sai đâu. Anh không muốn thấy em cực khổ như vậy nữa. Từ ngày mai em nghỉ đi. Anh đâu phải là không có tiền để cho em đóng lại tiền học môn Hoá. Chuyện xảy ra là lỗi của anh. Hãy để anh đền cho em.
– Em không muốn nhận tiền của đàn ông!
– Thì em cử xem anh là con trai, không phải đàn ông là được.
– Anh…! Mà thôi, không tranh cãi nổi với anh. Ngày mai, anh đừng làm thế nữa. Em kiếm đủ tiền học thì sẽ nghỉ thôi mà.
– Không! KHông cần thiết như thế. Em đi làm, mà anh phải sáng chở đi, tối chở về, chầu chực bên ngoài trời lạnh như thế này, còn cực hơn là đưa tiền cho em. Vả lại, thấy em cực anh không thích.
– Vậy anh không cần chở em đi nữa…. Là anh tự nguyện, giờ lại than thở.
– Ừ, thì sao? Nói thật với em, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh phải làm cái thứ công việc thấp hèn thế này… vì em đó! Nhục như con cá nục. Đẹp trai phong độ như anh…! Bạn anh mà thấy cảnh đấy chắc tụi nó cười cho vỡ mật!
– Ý anh là, công việc em đang làm là thấp hèn?
– Ừ, chứ sao nữa? Công việc thấp hèn, còn em, từ một tiểu thư, mặt mũi cũng sáng láng, đi làm công việc đó, em không thấy mắc cỡ á!
– Ý anh là hiện giờ em thấp hèn?
– Ừ!
Nói đến đấy thì em khóc oà lên. Anh hốt hoảng, không hiểu tại sao anh lại sợ những giọt nước mắt của em như thế. Mãi đến tận sau này, cứ mỗi khi ta cãi nhau, em mà khóc thì anh chỉ còn biết giơ tay đầu hàng, sợ chết đi được!
– Thôi thôi em nín giùm anh cái… Thôi nào, bé con, bé con ngoan nào. Nín đi.
Em vẫn khóc tấm tức…
– Rồi, em muốn làm gì thì làm, anh không ngăn cản nữa. Được chưa?
Vẫn khóc…
– Trời ạ… em nín đi. Bé con ngoan, nín đi. Không nín, anh… khóc luôn bây giờ!
Em dừng lại chút, nhìn anh dò xét, rồi lại khóc tiếp. Đến lúc này thi anh chấp tay lạy em:
– Bé con ngoan! Bé con hiền! Bé con dễ thương! Bé con muốn anh làm gì thì mới nín khóc? Em cứ ngồi trong xe mà khóc thế này, người ta nhìn thấy tưởng anh bắt cóc trẻ con, kêu cảnh sát tới còng tay anh bây giờ!
Nào, ngoan, nín đi. Em muốn gì anh cũng nghe theo, được không?
Đến lúc ấy thì em mới đưa đôi mắt còn long lanh ngấn lệ, nhìn anh, rồi nói ngắt quãng trong tiếng nấc:
– Em muốn đi ăn kem!
Đến lúc này thì anh chỉ biết kêu Trời! Anh lắc đầu ngao ngán, lùi xe, rẽ tay lái đi ra đường. Trong đầu băn khoăn tự hỏi 10h đêm, giữa mùa đông lạnh buốt thế này, biết đi đâu mà tìm chỗ bán kem cho em. Bỗng trong đầu loé sáng, McDonald’s 24/24, và có kem tươi. Thế là anh hào hứng rẽ vào con đường tới tiệm McDonald’s quen thuộc. Trong khi anh phơi phới vì nghĩ vấn nạn đã xong, thì em dội một gáo nước lạnh, à không, nước sôi vào mặt anh:
– Kem trà xanh nhé! Em chỉ muốn ăn kem trà xanh…
Anh quay sang, khuôn mặt thiên thần của em, rất ngây thơ, mà lại vô … số tội:
– Em có điên không? Giờ này làm sao mà kiếm được kem trà xanh! Anh lạy em. Em chịu khó ăn kem va-ni giùm anh nhé!
Em bướng bỉnh:
– Không, em không phải sinh vật ăn tạp. Không phải cái gì cũng ăn! Không có kem trà xanh, em không ăn kem vani!
Giờ đây nghĩ lại, câu nói ấy của em đã nói lên tính cách của em. Một khi em đã thích cái gì, đã quen với cái gì, thì sẽ không thay đổi, và khó chấp nhận cái khác. Có lẽ một phần vì em rất bướng bỉnh, một phần vì tính em cố chấp, và một phần vì cái tính trẻ con của em. Đôi khi muốn một cái gì, thì cứ chăm chăm muốn có nó cho bằng được, mà không nghĩ đến khó khăn trước mắt. Cứ thế mà lao đầu vào. Để rồi khi em quá mệt mỏi, và vấp ngã, thì lúc ấy em mới chấp nhận buông xuôi.
Đêm hôm ấy cũng y như thế, em kiên quyết đòi ăn kem trà xanh. Báo hại anh chạy vòng vòng khắp cái city, đến khắp các nơi mà anh nghĩ còn kem trà xanh. Gần hai tiếng lái xe, đến gần biển, anh mới tìm ra một quán ăn Nhật, mở cửa suốt đêm. Anh vào hỏi, mừng hết lớn khi nghe nói họ có kem trà xanh. Trong khi anh hí hửng 2 tay cầm 2 hộp kem trà xanh mát lạnh, lên xe thì thấy em đã mệt mỏi ngủ vùi. Đầu em ngả dựa vào kính xe, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Anh lay em dậy, em chỉ nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền. Thế là anh để em gục đầu lên vai anh, cầm thìa đút một muỗng kem vào miệng em. Em ngậm lấy và nuốt, ăn ngon lành, mặc dù mắt vẫn nhắm. Đến tận hôm nay anh vẫn không quên kỷ niệm đêm ấy. Ngoài trời mùa đông lạnh giá, trong chiếc xe phải mở sưởi, bé con của anh gục đầu lên vai anh, mắt nhắm nghiền, còn anh thì đút cho em từng thìa kem, và em ăn ngon lành, ăn hết cả hộp kem. Có thể là nhờ phản xạ của một người tham ăn.
Đêm hôm đó, khi anh chở em về đến nhà, đã gần 2 giờ sáng. Em vẫn ngủ vùi, miệng hơi mỉm cười. Sau này khi anh kể, và hỏi tại sao em lại mỉm cười, thì em lý giải, là do em được ăn kem trà xanh như mong ước. Em tham ăn và thô bỉ lắm, em có biết không?
Có một điều mà đến giờ này, em vẫn chưa biết. Đêm ấy, khi chở em về đến nhà, anh đã chần chừ không muốn kêu em dậy. Một phần vì thấy em ngủ ngon quá. Một phần, là vì anh thích ngắm nhìn em ngủ. Lúc ngủ, em y như một đứa trẻ. Khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, không vương chút lo âu của bụi trần. Mái tóc dài óng mượt, vài sợi tóc mây loã xoã che vầng trán cao bướng bỉnh. Đôi môi hồng tươi, bé nhỏ, chúm chím, vẫn còn dính tí kem trà xanh. Anh với tay lấy hộp khăn giấy, tính lau miệng cho em, nhưng khi khu6n mặt anh kề sát khuôn mặt em, thì tim anh đập loạn nhịp…
Bé con à, đối với anh, tình yêu dường như đã bắt đầu từ lúc ấy!
Số lần Twitter: 70
Chuyên Mục:
Tản mạn
Tags:
277262, @Jun0hpt, beconvlz, cám dỗ, Dương cầm, MrCsi, Petrolimex, RungPhong, Sad Angel, Sleepy Hollow, SWolf, vllv, _Hello Kitty_
Trackbacks and pingbacks
No trackback or pingback available for this article.
Leave a reply Delete Message
Hiện thêm kết quả...
CHUYÊN MỤC
- Bí quyết quan hệ (770)
- Phòng the (5.732)
- Review đồ chơi người lớn (10)
- Sức Khoẻ Tình Dục (380)
- Tâm lý tình yêu (329)
- Tản mạn (1.848)
- Tìm Người Yêu (1.638)
- Truyện Cười 18+ (1.067)
- Tư vấn tâm lý (1.348)
- Đọc truyện ngôn tình (1.522)
SẢN PHẨM
- Máy massage tình yêu (109)
- Bodysuits (24)
- Bodysuits Có Gọng (14)
- Bodysuits Không Gọng (10)
- Cosplay (44)
- Quần lót (73)
- Quần lót Ren (36)
- Quần Lót Thun (15)
- Quần Gen (1)
- Quần không đáy (6)
- Quần lọt khe (0)
- Quần lót không đường may (15)
- Phụ Kiện Sexy (34)
- Gel bôi trơn (44)
- Vòng đeo dương vật (21)
- Đồ ngủ (81)
- Đồ bộ Pijama Dài (0)
- Pijama Ngắn (0)
- Váy Ngủ (63)
- Váy Sơmi Pijama (3)
- Áo Choàng Ngủ (5)
- Corsets (4)
- Đồ Bộ (6)
- Áo lót (92)
- Áo lót có gọng (72)
- Áo lót đa năng (2)
- Áo lót không gọng (18)
- Áo lót mút nâng (0)
- Đồ chơi BDSM (31)
- Đồ chơi hậu môn (41)
Sản phẩm
Bài gần đây
Bình luận
TWEETY
Tag
Analysis
Visit Today : 230 |
Visit Yesterday : 878 |
This Month : 10215 |
Total Visit : 229186 |
Who's Online : 9 |
Your IP Address: 18.97.14.81
https://thegioicobacbip.net/san-pham/nhan-danh-nhac